Ban chỉ đạo
Tin tức giải trí
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cán bộ, giảng viên ĐH không ...
Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản diễn ra tại xứ sở hoa anh ...
Tiêu điểm
Mái trường từ Trái tim” là một dự án gây quỹ cộng đồng vì mục đích hỗ ...
|
![]() Dư âm tiếng đàn AcordeonTuesday, 13/01/2015, 14:24:00 PM
Tôi có thói quen thức dậy sớm làm việc lặt vặt trong nhà, sau đó đến ngồi vào bàn, nhớ lại một số công việc hôm qua đã làm và những việc hôm nay phải làm ở nhà trường. Nghe một chút nhạc hiệu của đài phát thanh. Tiếng nhạc như réo gọi, thúc giục, khiến tôi phấn khích ngay từ đầu buổi sáng này. Nhưng bỗng dưng hôm nay, tiếng nhạc không phải thế, mà nó lôi cuốn vào một cung nhạc đầy trầm tĩnh. Bao la đến nỗi không có bến bờ, sâu hun hút như không có đáy.
Khi tôi vừa bưng khay trà ra phòng khách, mẹ chỉ về phía người đàn ông lạ ngồi ở đầu bộ ghế, đối diện với mẹ tôi, nói: - Đây là nhạc sỹ Nguyễn Xuân Hòa, bạn một thời với ba con. Tôi gật đầu chào rồi quay vào nhà sau. Giọng nói trầm trầm của ông nhạc sỹ quấn buộc chân tôi, níu kéo tôi đứng ở phía trong vách nghe lỏm... Chừng như chuyện về một đời người, một số phận của ai đó, đau buồn lắm. Đợi cho ông khách ra về, mẹ tôi trầm ngâm buồn bã kể lại: "Trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có nhiều đơn vị tham gia chiến đấu, trong đó có Trung đoàn 148, lúc ấy gọi là Binh đoàn 148. Binh đoàn đã chiến đấu anh dũng trên địa bàn Tây Bắc, làm nên những chiến thắng lẫy lừng: Mường Khương, Phạ Long... Để có được những chiến thắng đó, ta đổ không ít xương máu của đồng chí, đồng bào đã đổ. Bác Xuân Hòa lúc ấy ở Đoàn văn công Liên khu Việt Bắc (bây giờ gọi là Quân khu I) được lệnh tham gia chiến đấu. Cảm xúc tự hào về đơn vị anh hùng Trung đoàn 148 đã thôi thúc người Nhạc sỹ này sáng tác ca khúc: “Binh đoàn 148”, trở thành bài hát chính thức của Binh đoàn. Các chiến sĩ đã hát khi hành quân, khi ra trận.
Ngày chiến thắng lẫy lừng tại thị xã Lào Cai mới giải phóng, bộ đội ta áp giải từng tốp tù binh lê dương từ các nơi kéo về điểm tập trung. Đám lính tù binh đánh thuê hỗn độn: da trắng, da đen, da đỏ, mặt gục xuống dưới cái oi bức của ngày nắng nực. Súng đạn, lòng quả cảm của bộ đội ta chưa hẳn làm cho đám tù binh gục mặt, mà một thứ âm thanh kỳ lạ như châm chích, như xoi xỉa vào tận ruột gan, thấm vào máu chảy ngược về tim buộc người tù binh phải phủ phục. Âm thanh đó phát ra từ cây đàn acordeon của anh Chương Ve thuộc Đoàn văn công Binh đoàn 148. Anh đứng dõng dạc giữa trời mải mê theo từng cung bậc, mồ hôi ướt đầm sống lưng, đọng trên vành môi mặn chát. Tiếng đàn hào hùng, rầm rập theo nhịp bước hành quân, khi cao vút trên đầu non, ngọn núi, khi trầm hùng như tiếng suối dạt dào... Tiếng đàn réo rắt, du dương lan tỏa trải rộng trên đại ngàn Việt Bắc. Thỉnh thoảng tiếng hát của tốp anh em văn công hòa theo. Bài hát truyền thống Binh đoàn 148 cùng tiếng đàn acordeon của anh Chương Ve làm tan nát cõi lòng đám lính lê dương.
Hình ảnh chiếc đàn Acordeon
Giặc tan, đất nước hòa bình (7/1954), Binh đoàn 148 được giao nhiệm vụ tiễu phỉ gây rối, cướp bóc, phá hoại chính quyền non trẻ. Đoàn văn công tiếp tục làm nhiệm vụ phục vụ bộ đội và nhân dân Tây Bắc. Cuộc chiến đầu giằng co, phức tạp, không kém phần ác liệt. Ta chiến đấu ở thế lộ mặt, còn bọn thổ phỉ, khi hợp khi tan, khi ẩn khi hiện. Bọn phỉ có lợi thế hơn ta, chúng thông tỏ đường đi lối lại, lợi dụng địa hình hiểm trở để gây rối, cướp bóc..., làm cho quần chúng hoang mang, lo sợ. Nhưng các chiến sĩ Binh đoàn 148 được sự động viên khích lệ của nhân dân các dân tộc vùng cao, lại có món ăn tinh thần, hỗ trợ là tiếng đàn của anh Chương Ve nên đã đập tan được nạn thổ phỉ bạo tàn. Nhưng bọn thổ phỉ có một số tên ác ôn, gian giảo vẫn lén lút hoạt động.
"Đêm định mệnh" thật đau thương. Đoàn văn công được lệnh về Liên khu Việt Bắc. Binh đoàn 148 giao nhiệm vụ cho một tiểu đội đi bảo vệ Đoàn văn công. Sau những chặng đường hành quân qua núi cao vực sâu, bộ đội và anh chị em nghệ sỹ vào nghỉ đêm trong một bản nhỏ bìa rừng. Bộ đội phân công nhau ở vòng ngoài, anh em nghệ sỹ vòng trong, được nhân dân cho lên nhà sàn nằm ngủ. Gọi là Đoàn văn công nhưng thực ra chỉ là một nhóm, gồm vợ chồng nghệ sỹ Chương Ve, chị Hảo và một cháu gái ba tuổi, con chị Hảo (chồng chị Hảo đã hy sinh trong chiến dịch Tây Bắc). Đứa nhỏ được coi như đứa con chung của toàn đơn vị.
Bọn thổ phỉ đã nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, lợi dụng đêm tối mọi người hành quân mệt mỏi ngủ say, chúng bất ngờ tập kích bằng lưỡi lê, dao găm. Bị tấn công bất ngờ, vướng mùng mền nên bộ đội không kịp trở tay, chống trả yếu ớt. Lợi dụng địa hình quen thuộc, bọn thổ phỉ cậy thế đông người đã xuống tay sát hại các chiến sĩ trong tiểu đội bảo vệ. Nghệ sỹ Chương Ve nhảy thoát được xuống sàn nhà nhưng cuối cùng cũng bị bọn chúng vây chặt. Biết anh đàn giỏi hát hay, bọn phỉ dẫn theo đưa đi. Trên đường, lợi dụng lúc bọn phỉ sơ hở, anh Chương Ve bỏ chạy vào rừng. Nhưng kinh nghiệm đi rừng người nghệ sỹ làm sao bằng được bọn thổ phỉ dày dạn. Nghệ sỹ Chương Ve nhanh chóng bị bắt lại, thuyết phục anh không được, chúng đã thủ tiêu người nghệ sỹ cuối cùng rất mực tài ba của Đoàn văn công Binh đoàn 148. Sau này có một thông tin, con gái chị Hảo, cháu bé ba tuổi đêm đó thoát chết, được ai đó che giấu, nuôi nấng. Mẹ tôi thổn thức nói: - Bác Xuân Hòa đã sống khắc khoải với kỷ niệm đó không nguôi ngoai. Bác luôn có hai ước nguyện: Một là mong Nhà nước quan tâm trao tặng danh hiệu nào đó cho đơn vị "Văn công Trung đoàn 148 Tây Bắc" để cho sự ra đi của những anh chị em ấy được thanh thản. Hai là, tìm được cháu gái, con chị Hảo. Biết được gia đình chồng con cháu giờ này hạnh phúc, yên ấm ở đâu?” Từ bữa nghe chuyện kể của má, tôi cũng lây cái bệnh khắc khoải, buồn âm thầm, buồn cho một số phận, cho tiếng đàn đã mất nhưng dư âm còn mãi. Mỗi buổi sớm tôi thức dậy ngồi vào bàn viết. Cảm xúc dâng trào, những con chữ nối nhau trên tờ giấy trắng, nhưng dư âm day dứt của tiếng đàn acordeon như vẫn vấn vít đâu đây. Không biết nỗi ước ao của nhạc sỹ Xuân Hòa có được thực hiện hay không. Viết được những dòng chữ này, tôi cũng đã thấy nhẹ lòng. Tôi biết chú Xuân Hòa hiện đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài trời lồng lộng gió, tiếng nhạc hiệu đài phát thanh trầm hùng chào mừng ngày mới. Tôi nghe như trong đó có tiếng đàn của nghệ sỹ Chương Ve. Chú Chương Ve đứng sừng sững giữa trời, say sưa kéo đàn ca khúc khải hoàn cuat vùng rừng núi Tây Bắc. Tôi hình dung mẹ tôi ở nơi nào đó cũng nghe thấy như vậy...
Dương Thiên Lý
|
nghĩa tình đồng đội TRUNG TÂM HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI Văn phòng: Tòa nhà C`LAND,số 154 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà NộiĐiện thoại: 086 799 2710
-------------------------- QUỸ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI TM. BAN QUẢN LÝ ------------------------- Số TK: 0020135553248 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Chi nhánh Hội Sở, Hà Nội
Danh sách ủng hộ quỹ
Doanh nhân
Ngày 15-5, tại Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh ...
Công lý | Chính sách
Chỉ hai vụ án hình sự không quá phức tạp, không quá rắc rối, đã cho ...
Liên kết website Mạng xã hội |